TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN SÔNG THAO
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN SÔNG THAO
Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Điện thoại: 0977265767 - Email: ththitran.ck@gmail.com

Giới thiệu Website

Thời khóa biểu

  • Ảnh 01
  • Ảnh 02
  • Ảnh 03
  • ảnh 8-3
  • vinh-ha-long-1.jpg

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Tập huấn nước sạch và VSNT
Tập huấn nước sạch và VSNT
Tập huấn nước sạch và VSNT
Chia tay CB-GV chuyển công tác và nghỉ hưu năm học 2016-2017
Chia tay CB-GV chuyển công tác và nghỉ hưu năm học 2016-2017
Chia tay CB-GV chuyển công tác và nghỉ hưu năm học 2016-2017
Chia tay CB-GV chuyển công tác và nghỉ hưu năm học 2016-2017
Chia tay CB-GV chuyển công tác và nghỉ hưu năm học 2016-2017
Chia tay CB-GV chuyển công tác và nghỉ hưu năm học 2016-2017
Ban giám hiệu và BCH CĐ chụp cùng các đ/c nghỉ hưu và chuyển công tác.
ảnh logo giáo dục
Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 36

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3344

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 130912

Trang nhất » Tin tức » Gương sáng giáo dục

Câu chuyện kỷ niệm khó quên

Thứ ba - 24/05/2016 20:15
                                              KỈ NIỆM KHÓ QUÊN
                                                     
                                                      Bùi Thị tuyết Nhung
                    Giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Sông Thao- Cẩm Khê- Phú Thọ.
 
16 năm là khoảng thời gian không phải là dài đối với mỗi con người xong đối với công tác chủ nhiệm lớp thì đó là khoảng thời gian đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn và những ấn tượng khó phai.
          Mỗi lần được nghe bài hát “Người thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhật Huy:
                   Dù năm tháng vô tình trôi mãi
                   Mái tóc xanh bây giờ đã phai
                   Thầy vẫn đứng trên sân trường năm ấy
                    Dõi theo bóng em trong cuộc đời
            Thì lòng lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi “Không biết bây giờ những cô cậu học trò tinh nghịch của mình ra sao? không biết các em còn nhớ cô không ?
 Đang trong dòng suy tưởng thì điện thoại của tôi đổ chuông. Ở đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên: “ Em chào cô.Thưa cô, dạo này cô có khỏe không ạ!”. Một chút ngờ ngợ, tôi trả lời câu hỏi của em. Qua câu chuyện tôi nhận ra đó là cậu học trò Hoàng Mạnh Hà - học sinh lớp tôi chủ nhiệm khi tôi mới ra trường.
          Năm 1999, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, tôi về nhận công tác tại trường Tiểu học Hương Lung- Cẩm Khê- Phú Thọ. Một ngôi trường nằm giữa vùng công giáo toàn tòng, đường xá lúc bấy giờ đi lại rất khó khăn, vất vả. Vừa bỡ ngỡ trước trường mới, đồng nghiệp mới, tôi được Ban Giám hiệu phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5C. Lớp học của tôi lúc bấy giờ có 30 học sinh. Qua tìm hiểu đồng nghiệp, tôi được biết tất cả các em đều theo đạo Thiên chúa giáo. Một số bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em mình mà chỉ coi trọng việc dạy và học giáo lý. Cứ đến ngày lễ là các em đều nghỉ học để đi lễ. Mỗi khi đến lớp trong những ngày lễ thì lớp học chỉ còn rất ít học sinh. Trong đầu tôi biết bao câu hỏi đặt ra mình phải làm gì và làm như thế nào để động viên các em đi học đều ? Nhìn lớp học vắng tênh tôi thấy buồn và thất vọng vô cùng, nhưng khi nhìn những ánh mắt thơ ngây và nụ cười hồn nhiên, vô tư của các em thì lúc này tôi tự nhủ với lương tâm và trách nhiệm của một nhà giáo không cho phép tôi nản trí.  
          Việc đầu tiên là tôi tìm hiểu tình hình học sinh trong lớp để hoàn thành phần tóm tắt thông tin học sinh, cũng như để nắm chắc được điều kiện hoàn cảnh của từng em. Rà soát mấy lần tôi vẫn còn thấy thiếu một tờ thông tin của học sinh. Tới lớp tôi bèn hỏi:
          - Lớp mình còn ai chưa nộp bản thông tin về gia đình cho cô?
 Một em học sinh nam đứng dậy với  dáng vẻ lì lợm. Em nói:
          - Thưa cô, em ạ.
 Nhìn về phía em tôi hỏi:
          - Sao em không nộp thông tin về gia đình cho cô?
          -Thưa cô, em không biết.
          - Em có thể nói cho cô biết: bố mẹ em tên là gì không?
          - Em không biết ạ!
Mặc dù trong lòng tôi rất bực, xong tôi cố trấn tĩnh và nói:
- Thôi em ngồi xuống, cuối giờ học em ở lại gặp cô.
Tôi trở lại bục giảng, nhìn xuống lớp tôi thấy cả lớp im lặng nhưng có vẻ nặng nề chứ không phải là không khí của một lớp học thân thiện. Từ phía cuối lớp, 1 em nữ ngập ngừng đứng dậy :
- Em…em thưa cô.
- Sao có chuyện gì vậy, em hãy nói đi!
- Thưa cô, chúng em xin cô đừng trách bạn Hà, bạn ấy khổ lắm ạ!
          Chỉ nói có vậy em học sinh nữ ngồi xuống, không khí lớp học như chìm xuống.Tôi nhìn thấy nhiều cặp mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn tôi. Tôi nhận ra có điều gì uẩn khúc đối với Hà.  Khi trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tôi cho cả lớp ra ngoài sân chơi và  gặp riêng một số em ở gần nhà Hà, còn Hà em cúi đầu lặng lẽ ra sân một mình .
           Qua tìm hiểu một số em HS tôi đã phần nào biết được  hoàn cảnh của Hà. Ngay chiều hôm đó tôi tìm đến gia đình em, gặp ông bà của em. Qua lời kể của ông bà tôi thấy hoàn cảnh gia đình em thật éo le: Bố mẹ em đã ly hôn từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ đi lấy chồng, bố đi lấy vợ khác, em  phải ở với ông bà nội đã ngoài 80 tuổi. Mức hỗ trợ của địa phương và con cái cho cụ chưa  đủ sống. Vậy là ngoài giờ học Hà phải đi hái củi, bắt cá, chăn trâu để có tiền phụ thêm với  ông bà.   
             Sau buổi học hôm đó, tôi động viên các em ủng hộ Hà sách, vở và tôi gặp riêng em, động viên em cố gắng khắc phục hoàn cảnh để học tập tốt.
           Cho đến nay tôi vẫn chưa quên hình ảnh của Hà rưng rưng nước mắt khi nhận từ tay tôi bộ quần áo, 15 quyển vở, 2 chiếc bút, một số sách, quà của các bạn lớp 5C và hình ảnh của em khi cả lớp đến thăm tôi nhân nhân ngày Nhà giáo việt Nam. Khi ra về, em còn quay lại trên tay cầm 5 bắp ngô mà em và ông bà trồng được đến tặng tôi.
          Tết vừa rồi em có gọi điện từ biên giới phía Bắc về thăm tôi. Em báo tin em vừa được thăng cấp. Em còn nhắc lại “ Ngày ấy, nếu không có cô và các bạn thì em làm sao có được như ngày hôm nay.” Cậu học trò nghèo khổ, bất hạnh năm ấy nay đã là một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.
                    Năm tháng đã qua đi nhưng năm tháng luôn để lại trong mỗi chúng ta dấu ấn khó phai mờ. Phải chăng những ngày tháng chập chững bước vào nghề, cậu học trò Hà bất hạnh năm xưa đã để lại những ấn tượng sâu sắc nhất trong bước đường dạy học của tôi. Tôi luôn luôn cầu chúc cho những cô cậu học trò của mình thành đạt và hạnh phúc !

Tác giả bài viết: Bùi Thị Tuyết Nhung

Nguồn tin: Trường TH Thị trấn Sông Thao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
Tập huấn hè TV1 CGD
Tập huấn hè TV1 CGD
Tập huấn hè TV1 CGD
Tập huấn hè TV1 CGD
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Có tiền ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống Có tiền ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu Có tiền ta có thể mua được 1 ngôi nhà nhưng không mua được 1 tổ ấm Có tiền ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian Có tiền ta có thể mua được 1 chiếc giường nhưng không mua được 1 giấc ngủ Có tiền ta có thể mua được 1 cuốn sách nhưng không mua được kiến thức Có tiền ta có thể đến khám bác sĩ nhưng không mua được sức khỏe tốt Có tiền ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể nang

Hỗ trợ khách hàng